Hôm nay nhận được một đống email của bạn bè và thầy cô cũ về ngày lễ Vu Lan. Không biết mọi người nghĩ sao chứ qua những bài hát và hình ảnh của người Mẹ VN, sao thấy MẸ so depressing.

Lời nhạc thì thảm thiết, nốt nhạc thì buồn lê thê, hình ảnh thì toàn những bà già ốm nhom ốm nhách, da mặt nhăn nheo, hèn chi mà mỗi lần đến ngày lễ Vu Lan thì Lynn ta lại cảm thấy trong lòng vô cùng tội lỗi, cảm thấy lúc nào minh cũng là một đứa con đại bất hiếu giống dân VN cho nên khi về già mẹ mới ra nông nỗi này.

Ồ, một trong những cái email đó nói về bài thơ bông hồng cài áo của nhà thơ, thiền sư Nhất Hạnh – người có nhiều title như vậy chắc phải là một người rất uyên bác – Anyway someone đả kích cái chuyện phân biệt đeo bông hồng trắng cho những người mất mẹ và bông hồng đỏ cho những người còn mẹ.

Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ, đeo bông hồng trắng thì cũng như đeo nhẫn cưới, đeo để cho người ta biết tình trạng của mình mà đừng hỏi han linh tinh. Hổng lẽ thấy người ta đeo bông hồng trắng mà còn chạy lại hỏi “Mẹ cô có khỏe không?” rồi hổng lẽ trả lời “Dạ, Mẹ em chết khỏe re.” Tác giả của bài văn đả kích ấy nói rằng phân biệt như vậy làm cho những người mất Mẹ thấy tủi thân. Ai tủi thân thì tủi chứ không có Lynn của AL rồi đó nha. Cứ mỗi lần Lễ Vu Lan là Lynn ta lại xớn xác đi chùa để bắt mối. Lần nào cũng bắt được vài mối. Không lần nào là bị hụt , thế nào cũng bắt dính được một vài em.

Ê, đọc đến đây đừng có suy nghĩ bậy bạ à nha. Sở dĩ có cái vụ bắt mối là vì đa số những gia đình VN có cha có mẹ là hôm ấy thế nào cũng có ăn.

Cái ngày hôm đó, cái ngày lễ Vu Lan í mà, ở trong chùa, không khí vô cùng khẩn trương, ai cũng ở trong trạng thái thương xót đồng loại đến cao điểm. Chị Lynn thấy cái bông hồng màu trắng là chụp lấy đeo vào ngay, sau đó làm một gương mặt vô cùng thiểu não đi qua đi lại, ra vẻ vô cùng là tủi thân. Thế nào cũng có một vài gia đình thấy tội nghiệp “nó” quá. “Tối cháu có rảnh ghé nhà bác ăn cơm, anh chị em nó về họp mặt đông đủ, bác làm một bữa cho chúng nó ăn uống vui vẻ một hôm, bận thế nào cháu cũng ráng ghé về nhé!” hì hì, thế là Lynn ta trúng mối, tối về ăn free.

Nhưng mà cái vụ mời về nhà ăn này cũng châm lắm, phải nhìn cho kỹ . Phải tìm những bà mẹ mầu mỡ, có da có thịt thì mới chắc cú là không phải ăn tiệc chay. Sáng ăn chay ở chùa, tối về nhà ăn chay nữa là chân sẽ đi hổng đất. Sẽ biến thành người cõi trên, cho nên chỉ nên ăn chay một bữa mà thôi. Mấy bà mẹ ốm nhom, ngồi chăm chú đọc kinh là không có em Lynn đến nhà ăn cơm rồi đó. Nhìn là biết ăn chay trường là cái chắc.

Tự hỏi không biết những người theo đạo Công giáo thì sao ta? để bữa nào Lễ Vu Lan, đi nhà thờ một chuyến xem sao .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here