và tôi sẽ ra đi cùng cơn mưa

Đằng nào thì cũng trở về với cát bụi, chẳng có gì có thể ngăn cản mình chọn con đường mà mình muốn.

Có một điều không bao giờ thay đổi khi trời mưa, từ ngày mình còn bé cho đến ngày hôm nay, đó là nỗi nhớ. Cứ mỗi lần trời mưa thì mình lại nhớ, không biết có phải tiếng mưa rơi làm cho đầu óc con người ta trở thành mông lung không, nhưng mà rõ ràng, cứ hễ trời mưa là mình lại cảm thấy nhớ nhung…

Hôm nay em đi làm cuối tuần, nhìn trời mưa chỉ mong sao cho nó chóng tạnh, mưa to chỉ sợ em lái xe nguy hiểm, nhất là em đi làm về tối. Nhìn trời vừa mưa vừa chập choạng tối, chỉ mong được nhìn thấy ánh đèn quen thuộc từ chiếc xe của em…

Hình như càng ngày mình càng tin tưởng vào một tình yêu vĩnh cửu mặc dù mình biết rằng sẽ không bao giờ có một tình yêu nào là mãi mãi. Không biết có phải vì mình là đàn bà con gái, lúc nào cũng nhẹ dạ, mau quên hay khờ khạo, hay là mình là một con thiêu thân, thấy bóng đèn lập lòe đằng trước, cứ ngỡ nơi ấy là thiên đường, hay là mình là một người dũng cảm, biết ở cuối đường sẽ là một cõi chết nhưng vẫn dấn thân mà đi? Đằng nào thì cũng trở về với cát bụi, chẳng có gì có thể làm ngăn cản được mình chọn một con đường mà mình muốn.

Lynn, Lynn đã nói gì? Yes, hãy bước chân vào con đường ấy, chẳng thà vấp ngã trong tình yêu còn hơn là hối tiếc. Con đường của một người đàn bà yêu thương một người đàn bà. Đi để rồi té xuống còn hơn là đứng ở ngoài nhìn vào để rồi phải hổ thẹn với sự hèn kém của mình. Hãy nhớ một điều, đây là Lynn, dù cho có 100 tuổi đi nữa, nếu tìm thấy một con đường mới, she sẽ không ngần ngại bước chân vào, không bao giờ sợ hãi trước mọi thử thách. Cái lần ngã thứ một trăm cũng giống như cái lần ngã đầu tiên, chẳng có cái ngã nào làm cho Lynn phải chùn bước, vì mỗi một cái ngã là thêm cho her một cái sức mạnh mới.

Chuyện “con dâu” là câu chuyện tôi đã có trong đầu từ cái lần đi về miền Nam thăm một người bạn đồng tính. Em trách tôi gia đình của em không bao giờ đối xử với tôi như thế. Đây chỉ là một câu chuyện, môt câu chuyện mà tôi chỉ muốn viết ra để cho những đứa con dâu đồng tính có một tiếng nói, để cho xã hội nhìn thấy sự bất công mà họ dành cho những đứa con đồng tính. Nó, đơn giản chỉ là một câu chuyện, nếu gia đình của em không phải như vậy tại sao câu chuyện ấy lại làm phiền em? Tất cả những nhạc sĩ viết nhạc tình chắc là vợ người ta cho rằng người ta đang yêu một người nào khác phải không? Tất cả những nhà văn đều phải viết một trăm phần trăm sự thật của đời người ta phải không? Không biết tại sao tất cả những người có quan hệ với tôi lúc nào cũng bị làm phiền bởi những điều tôi viết. Hay là vì tôi bất hạnh không tìm được một người thông cảm, hiểu cho tôi, cho ngòi bút của tôi, cho lý tưởng của tôi và nhất là cho mục đích làm con người của tôi?

Người ta đuổi mình ra khỏi nhà,

1- Lần đầu tiên bị đuổi, tình cảm giết chết lý trí, mình trở về vì nghĩ rằng ai sẽ là người bên cạnh, lo lắng và yêu thương her. She ở cái nhà đó rộng quá, lớn quá, làm sao she lo cho nổi? Làm sao she có thể sống một mình trong cái nhà to tát ấy, nó sẽ buồn và cô đơn lắm. Mình trở về, vì mình nhớ her, vì mình biết rằng mình yêu her, mình muốn ở bên cạnh her. Tình yêu làm cho mình trở thành thấp hèn, không còn tự ái, không còn nghĩ đến bản thân, không còn nhớ rằng mình là một con người mà mỗi lần vào sở, mọi người phải chạy ra chào. Mình không còn nhớ gì nữa hết, cho nên mình trở về.

2- Lần thứ hai bị đuổi, tôi và em không còn gì ràng buộc, em mở miệng ra đuổi được tôi hai lần, lần thứ nhất chắc she nóng giận nên lỡ lời… Lần thứ hai? chắc mình phải là một đứa con gái không ra gì cho nên người ta mới mở miệng ra tống cổ mình đi một cách công khai như vậy. All my exes chắc là đang phá lên cười, con người kiêu hãnh và giỏi giang như vậy, cuối cùng rồi cũng bị trời trừng phạt. Tại sao April biết là đang đóng cái tủ mà tôi phải vội bỏ sang phòng khác? Còn em thì ngồi đó chẳng biết gì hết ? Bạn tôi, người chỉ gặp tôi một năm có một lần mà biết là tôi chạy ra ngoài để khóc mà em ở với tôi mỗi ngày, em không biết vì sao…

vấp ngã trong tình yêu đồng tính

Em còn nhớ hai đứa mình đã nói gì với nhau lúc mới gặp, nếu một trong hai đứa không cảm thấy hạnh phúc, không có lý do nào để mà mình phải ở bên nhau. Em không cần phải lặp đi lặp lại cái câu “I am not happy”, tôi hiểu và tôi biết là tôi phải làm gì, cả hai đứa mình đều đã thành danh trong xã hội mà, em không cần phải nói đi nói lại như vậy. Mặt tôi không dầy như em tưởng đâu và em cũng đã ở cái tuổi mà con người ta phải có trách nhiệm với cái lời nói của mình.

This time I know all along. You mean it. Goodbye.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here