I am not a quitter and will never be…

Cuộc đời, có những lúc đẹp có những lúc xấu, có những lúc thật là hạnh phúc và có những lúc thật là đau khổ.

Dù biết rằng ngày mai có thể sẽ còn tệ hơn hôm nay, và ngày mốt có thể sẽ tệ hơn cả ngày mai, nhưng dù có cuộc đời có làm tôi vấp ngã thêm một ngàn lần nữa, tôi cũng vẫn cứ đứng lên và dũng cảm đối mặt với nó. Có những điều và có những thứ mà người ta có thể lấy mất đi của tôi, lòng tin yêu, sự bình yên, nhưng không ai có thể lấy mất của tôi niềm tự hào mà thượng đế ban cho mỗi một con người. Mỗi một con người được sinh ra đều có một mục đích. Mục đích dù cho mình có đạt được hay không cũng không thành vấn đề, cái quan trọng là mình đã cố gắng hết sức mình để đạt được cái mục đích ấy, và đó là niềm tự hào của mình.

Nói vòng qua vòng lại, thiệt ra có một cái cây to tướng trong sân, cái cây quỷ này đâm ra những cái nhánh, và những cái nhánh này mọc dài ra dựa vào cái nóc nhà, trên những cái nhánh ấy là cả triệu con kiến, kiến ông kiến bà kiến cha kiến mẹ kiến con kiến cháu kiến chắt kiến chít, tất cả chui vào cái nóc nhà để làm tổ và ăn dần ăn mòn những thanh gỗ chống nhà. Chị Lynn mua một cái thang và quyết định leo lên nóc nhà để trước hết cắt hết những cái nhánh cây hà bá đó, sau là xịt thuốc cho mấy con kiến quỷ đó đi đời nhà ma. Tất cả mọi người run rẩy trước quyết định táo bạo của con người bé nhỏ Lynn heo, nhưng mà Lynn ta ý đã quyết, lòng đã trước sau như một, nhất định trèo lên nóc nhà để đối mặt với những con kiến mắc dịch đó.

Cái vấn đề không phải là không thuê được người làm cái công việc thần thánh đó mà cái vấn đề về lòng tự hào của mình. Nhà của mình, mình phải biết mọi ngõ ngách, mọi đường đi nước bước của tất cả những con vật sống trong cái nhà đó kể cả kiến, chuột, gián, ruồi, muỗi… nếu có.

Và cái ý nghĩ bảo vệ được căn nhà của mình đang ở đã làm cho Lynn quên hết mọi buồn phiền dù biết rằng đêm nay sẽ lại khóc cho đến khi mệt quá lăn ra ngủ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here