tôi sẽ cưới em làm vợ

Thư gửi tương lai. Ngày… tháng… năm…

Chào em, người con gái tôi sẽ lấy làm bạn đời!

Bầu trời thu hôm nay đã bắt đầu chuyển đông, ngày ngắn và đêm rất dài. Tôi vén rèm cửa, bóng tối như sâu hơn bình thường. Đêm như hút trọn nỗi lòng trong tôi ra ngoài, hẳn như để cân bằng áp suất. Vì thế mà tôi ngồi đây cầm bút viết đôi dòng cho em.

Bạn bè thời phổ thông lẫn đại học của tôi, người thì làm công ty nhà nước, người thì lập công ty riêng. Hầu hết bọn con gái đều đã về nhà chồng, bắt đầu con bồng con bế. Về mặt nào đó, cũng là những người phụ nữ thành công.

Anh em họ trong nhà tôi hầu hết đều có việc làm ổn định, nhiều người làm việc cho các tập đoàn quốc tế, hàng năm đi công tác, du lịch nước ngoài.

Ba mẹ tôi thì không hối thúc chuyện lấy chồng, nên tôi cũng phần nào đỡ áp lực phải nghĩ cách thoái thác.

Không có con đường trải thảm sẵn, và cũng không muốn được nâng đỡ, giờ đây tôi vẫn còn đang cầm đèn rọi lối đi riêng cho mình.

Tôi xa quê để kiếm sống, rời xa người con gái đã bên tôi suốt 4 năm trời. Lý do? Tôi luôn cảm thấy bị vẫy gọi và khao khát miền đất khác. Và cũng đau đớn thay, trong những viễn ảnh khi tôi nghĩ về tương lai thì lại không có bóng dáng người ấy. Thế là tôi đi.

Khi đó, tôi chưa biết học cách yêu.

Rồi chuyện về crush gần đây của tôi. Sinh nhật nó, tôi tặng một chậu cây con con và một tấm vé “tùy ý” – tức là tôi sẽ làm cho nó một điều bất kì mà nó muốn! Một tháng sau đó, nó hỏi tôi:
– Vậy điều đó… Chị có thể làm cho em trở nên giàu có không?”

Không chần chừ, tôi trả lời ngay:
– Có!

Rồi nói thêm:
– Chị có thể làm cho em trở thành người con gái giàu có nhất thế gian!

Ba giây trôi qua. Tôi vừa tự giật mình, sao mình có thể mạnh miệng như vậy! Thì nó cười:
– Vậy chắc không phải giàu có về mặt tài chính rồi.

Đến hôm nay thì crush ngày ấy đã qua. Và tôi hiểu, nó nói đúng. Tôi không phải kiểu người sinh ra để thành công và giàu có.

Nhưng người con gái tương lai của tôi ơi, em có thể không giàu có về tài chính, nhưng chắc chắn em sẽ hạnh phúc!

Em ơi em à, tôi sẽ cầm lấy tay em mà nói rằng, hãy quên đi những chuyện làm cho em đau buồn.
Tôi sẽ cầm lấy tay em, và không nói đi nói lại những điều em không thích nghe.
Tôi sẽ cầm lấy tay em, vì lòng bàn tay em có một khoảng trống và nó cần được lấp đầy.
Đơn giản vậy thôi. Nhưng những điều này, sẽ không ai ngoài tôi làm được cho em đâu.

Tôi sẽ cưới em. Chúng ta sẽ đến bất cứ đâu mà cuộc hôn nhân được nhìn nhận.
Tôi sẽ cưới em. Chúng ta không cần cả thế giới này biết đến, chỉ cần vài người quan trọng với cả hai ta đến dự.
Tôi sẽ cưới em. Vì tôi không cần gì ngoài em, và trái tim tôi chính là nơi em thuộc về.

Từ giờ đến lúc đó, tôi đã và đang cố gắng chuẩn bị cho lễ cưới của đôi mình.
Em hãy đợi tôi nhé!
Sẽ không lâu đâu!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here