Cứ mỗi lần gặp mấy người trong gia đình là y như rằng cảm thấy vô cùng khó chịu, không biết là tại người ta hay tại mình có tịch thì rục rịch.

Nếu mình yêu một gã đàn ông thì có lẽ mọi người sẽ xúm xít lại hỏi A có khỏe không? hay là B vẫn đi làm bình thường hả? nhưng mà vì mình yêu con gái cho nên mọi người cố gắng né tránh không hỏi những câu hỏi xã giao bình thường. Có lẽ cái mà làm mình ghét nhất là khi không còn chuyện gì để nói , thì thế nào họ cũng hạ thấp giọng, hỏi nhỏ nhỏ: lúc này em vẫn sống “như vậy” hả? Sống “như vậy” vậy chứ mà hạnh phúc gấp trăm ngàn lần mấy cái người đó. Không đến thăm thì trách móc, đến thăm thì thấy ghét, chi bằng mình phải thương mình trước hết, không đến thăm nữa, họ có trách có móc thì họ nghe chứ cũng chẳng phải mình nghe. Chạy trước cho khỏe cái thân.

Họ hàng? Mỗi lần có quan hệ là chỉ thấy rắc rối, lúc mình cần thì chẳng thấy mạng nào đến giúp. Nhưng mà chê trách thì lúc nào cũng hiện diện đầy đủ, chẳng thấy thiếu một ai. Bây giờ mới biết tại sao những người đồng tính thích sống cô độc, tại vì thiên hạ lúc nào cũng làm phiền mình, hoặc là coi thường mình hoặc là thương hại mình. Trong khi họ hở ra thì nói xấu chồng, nói xấu vợ. Mà hễ mình mở cái miệng ra nói mình hạnh phúc, vui vẻ là chẳng có ma nào muốn nghe. Người ta chỉ thích nghe chuyện đau khổ của người khác mà thôi, chuyện hạnh phúc? – nghe nhàm lắm. Vả lại, nói mình sung sướng, vui vẻ, hạnh phúc là thế nào cũng bị mang tiếng là khoe khoang. Đằng nào thì mình cũng là loser, im họng lại cho nó xong.

Chuyện của mình, có những người họ nói rằng họ yêu nhau nhưng mà họ chỉ làm cho người yêu của họ khổ sở mà thôi. Tất cả mọi người, ai cũng có những nỗi niềm riêng, những tâm sự riêng. Khi mà mình đến với tha nhân là lúc mà mình cố gắng để làm cho họ cảm thấy vơi nỗi buồn, xoa dịu nỗi khổ. Có những cặp vợ chồng hoặc những cặp tình nhân lại làm cho những nỗi niềm ấy càng nặng nhọc hơn, nỗi đau khổ ấy càng khổ đau hơn. Cho nên quan hệ của họ mới đi đến tan vỡ. Không ai thích ở bên cạnh cái người làm cho mình thấy khổ hơn. Cho nên mình phải hiểu người bạn đời của mình, cái gì làm cho cô ta như vậy? Hiểu biết và thông cảm là hai điều quan trọng trong mọi quan hệ, có những người mà mỗi lần người ta tâm sự thì lại nói những lời làm cho người ta cảm thấy khổ sở hơn, chán chường hơn.

Từ khi gặp em, tất cả đối với tôi sao bỗng dưng thật là nhẹ nhàng, thanh thản. Ở bên em, thiên đường sao gần gũi quá. Nằm trong vòng tay của em mỗi đêm, tất cả mọi buồn phiền đều biến mất. Em giống như một thiên thần mà Thượng Đế sai xuống để mang lại sức sống cho tôi.

I love you, Em, my better half.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here