Hạnh phúc

 

Hổng biết sao mà cứ sáng thứ hai thức dậy là con nhỏ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ đến lạ lùng. Sau hai ngày nghỉ cuối tuần, sáng thứ hai bao giờ cũng là một buổi sáng rực rỡ, tràn đầy nhựa sống và tuyệt vời nhất trong tất cả các ngày trong tuần.

Sao càng ngày hình như là mình càng… khôn ra! Cứ thấy vui vẻ, trẻ trung và lúc nào cũng nồng nhiệt với cuộc sống là tự nhiên là mình thấy mình khôn ra. Cả cuộc đời của mình, sao cứ phải là những việc bên ngoài mới làm cho mình “cảm” thấy hạnh phúc được, mà trong khi đó, hạnh phúc là một điều hoàn toàn đến từ… bên trong! Rõ ràng là như vậy, sáng thứ hai, cuộc đời vẫn vậy, sáng vẫn phải đi kéo cày, mà không biết tại sao mình lại thấy vui vẻ lạ lùng, thì có phải đúng là hạnh phúc đến từ bên trong hay là không?

Cuộc đời lầm lẫn là ở cái chỗ đó, hạnh phúc là điều mà mình chọn lựa để mình có chứ không phải là một sự việc “xảy ra” cho mình. Vì nó không thể nào đến được từ những việc bên ngoài cho nên là mình sẽ không bao giờ hạnh phúc, vui vẻ được hết nếu như là mình cứ tiếp tục để cho những điều chung quanh, những người chung quanh và những vật chung quanh chi phối mình như vậy.

Cái lầm lẫn lớn nhất, lớn nhất, lớn nhất, lớn nhất của cuộc đời một con người, nhất là cuộc đời của những người phụ nữ là họ cứ phải có một cái gì đó thì mới cảm thấy hạnh phúc được. Tôi đau khổ vì không ai hiểu tôi, tôi buồn khổ vì cô ấy không yêu mến tôi như tôi muốn, tôi tức tối vì cái job quái quỷ của tôi, tôi nhục nhã vì người ta coi thường một người đồng tính như tôi… mọi người thử suy nghĩ thật kỹ, phân tích thật kỹ xem có phải là mình lúc nào tin rằng hạnh phúc đến với mình từ những gì xảy ra cho mình ở bên ngoài hay là không? Trong khi thực chất của sự hạnh phúc và an bình, an toàn, là nó xuất phát từ bên trong trái tim sôi nổi, rộn ràng của mình, từ bên trong trí tuệ sáng suốt của mình.

Rõ ràng là như vậy, vì tối hôm qua con nhỏ bị “get horny”, nằm tán đóc đến gần sáng, mệt quá lăn ra ngủ. Sáng nay vui vẻ nguyên con luôn. Cho nên là cái vụ hạnh phúc và cảm thấy an toàn, thấy nó chẳng có dính dáng gì đến ai hay đến một sự việc gì, nó hoàn toàn đến từ trong con người yêu đời, yêu người của mình.

Bây giờ, mình thấy sao mà tội nghiệp các cô bồ, các anh bồ cũ của mình ghê gớm, cả cuộc đời của mình, khi mà mình có quan hệ với ai, mình cố gắng hết sức để cho họ tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, mình cố gắng hết mình để làm đẹp lòng họ, mình cố gắng làm việc tận lực để hy vọng là người ta hài lòng, người ta hạnh phúc và do đó mình sẽ được hạnh phúc!

WRONG!

Mình đang dùng những vật chất bên ngoài, những yếu tố bên ngoài để bảo đảm, để lôi kéo tình yêu của họ dành cho mình. Bởi vì thế mà nó không bao giờ thành tựu được như là mình mong mỏi. Tại vì tất cả những gì bên ngoài không bao giờ, không bao giờ thỏa mãn được lòng ham muốn của con người được hết. Nếu mà con người biết thấy đủ thì mình đã không có computer, không có Internet như ngày hôm nay.

Lần này mà “lỡ” có “yêu” lại, lỡ có phải lòng ai thì mình sẽ biết phải làm gì để giữ cô ta lại với mình, mình sẽ không cho cô ta một cái quái gì hết ngoại trừ một con Lynn hạnh phúc, luôn luôn cảm thấy hạnh phúc vì nó có một cuộc sống tinh thần phong phú và bây giờ nó đã biết… khôn ra!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here