le tot nghiep ben canh nhau

Chào em, cô gái xinh đẹp nhất thế giới!

Hôm nay ngày 19 tháng 11 năm 2019, chính thức tròn 10 năm từ ngày chúng ta cùng nhau bắt đầu vượt mọi sóng gió, ở bên cạnh nhau chẳng màn tới tương lai vô định thế nào, miệng đời ra sao, cuộc sống khó khăn đến mức nào. Năm 17 tuổi, hai đứa mình suy nghĩ thật nhiều, đấu tranh với bản thân, với mọi thứ, để ngày hôm đó, mừng mừng tủi tủi mà cùng nhau hứa hẹn. Đến năm 27, chúng ta vẫn ở đây cùng nhau, ngồi viết những dòng này, Thy thật sự vẫn hơi run run, lòng vẫn không bình tĩnh, không ngờ 10 năm cứ như vậy mà qua đi, cứ như trời đất xoay chuyển, mọi người đi ngang qua, mọi điều đều thay đổi, nhưng vẫn chỉ có hai đứa mình đứng ở đây, nếm trải mọi cảm xúc cùng nhau, cùng chứng kiến tất cả. Người ta hay nói hai từ “Thanh Xuân”, ngỡ là Thanh Xuân sẽ thật phức tạp, nhưng với Thy, thanh xuân này chính là em, thời gian nhiều như vậy gói gọn lại cũng chỉ là em, đều có em xuất hiện trong những năm tháng ấy, thật may mắn và tuyệt vời biết bao nhiêu.

10 năm đối với một đời người thật dài đúng không em, đợi chờ bao lâu mới được một lần 10 năm trọn vẹn? Vậy mà thoáng cái hai đứa mình bên cạnh nhau 10 năm rồi. Bao nhiêu vui buồn, bao nhiêu cảm xúc đều trải qua hết thảy, từ hạnh phúc vỡ òa, đau khổ tuyệt vọng, có những lúc muốn thét lên với cả thế giới rằng mình yêu nhau nhiều như thế nào, có lúc lại sợ hãi mối quan hệ bên bờ vực, những khi còn trẻ con Thy nóng nảy, em thì bướng bỉnh, tụi mình cũng hành hạ nhau không ít em hả? Vậy mà đã vượt qua được biết bao nhiêu sóng gió rồi đúng không? Trưởng thành, cùng nhau, dạy bảo nhau, an ủi, che chở nhau, trách móc, giận hờn, rồi lại kiên nhẫn, bao dung nhau, vậy gọi là cùng nhau trưởng thành. Có thể mỗi đứa đều đã khác xa ngày xưa nhiều rồi, nhưng vẫn là cảm xúc đó, cảm giác không kềm được lòng khi nghĩ về nhau, khi viết những dòng này Thy đã nức nở khó mà kiểm soát được, mặc dù không dễ để nghĩ rằng cảm xúc của mình vẫn mãnh liệt như vậy khi bắt đầu ý tưởng này.

hai dua ben nhau

Em! Tụi mình đã thay đổi biết bao nhiêu lần xưng hô, bao nhiêu giai đoạn đã trải qua em ha? Hơn chục năm trước đâu có dễ dàng gì như bây giờ. Năm lớp 10, chắc không phải tự nhiên mà hai đứa thân thiết nhanh như vậy. Lúc đó em đòi làm chị, Thy là em haha. Rồi chị chị em em cũng bị người ta nói. Hiểu lầm rồi nghỉ chơi, vậy chứ mỗi lần lướt qua nhau, trong lòng Thy cứ cảm thấy như mấy bộ phim ấy, kiểu như có đoạn nhạc buồn phát lên mỗi khi đi qua nhau mà không chào nhau một câu luôn. Giờ Thy vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh đó, hai đứa mình chạy xe đạp ngang nhau chỗ đèn xanh đèn đỏ, y như là phim quay chậm vậy, chắc chắn luôn là lúc đó cảm xúc hai đứa mình y hệt nhau em ha? Mà lúc đó Thy có biết gì đâu, năm lớp 11 nhịn hết nổi, chỉ biết là muốn làm bạn với em, nên cứ vậy mà hạ mình làm huề, năn nỉ em. Rồi lại tới giai đoạn cả thế giới quay lưng, bạn bè xung quanh đàm tiếu, ngay đầu năm 12 biết bao nhiêu chuyện ập tới, em cứ vậy mà xa dần xa dần. Lúc đó Thy cảm thấy mình như con mèo hoang bị tổn thương ấy, cứ vậy mà xù lông lên với mọi người, nhất là với em, điên cuồng chống đối với mọi thứ xung quanh. May mắn sao Thy cũng quan trọng đối với em rất nhiều hả? Cho nên cuộc sống này lại đẩy tụi mình trở về với nhau, à không, thật ra là chính tụi mình đã đi ngược lại bão táp mà quay về với nhau mới đúng. Nhớ lại giai đoạn đó Thy còn hơi sợ, vì Thy lúc đó an phận lắm, luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ kéo theo em, chỉ muốn bên cạnh làm bạn, thương em theo đúng nghĩa một người bạn, nhìn em cả đời an yên. May mà lúc đó tự nhiên em nổi loạn, đùng một ngày tự em vượt ra khỏi rào chắn em tự xây mà chạy lại kéo Thy ra. Nếu mà cả hai đứa lúc ấy không đủ dũng cảm, không đủ chân thành, thì không biết bây giờ em và Thy như thế nào rồi ha? Tại em tin tưởng Thy đúng không? Thy cũng tin mình, nên mới có chúng ta của bây giờ, phải không em?

Hanh trinh di ben nhau

Hành trình mình đi qua đã rất dài, có lẽ không có hoa mỹ, không có lộng lẫy, không có gì đáng ngưỡng mộ, nhưng là thực tế, là những gì giản dị, và đời nhất. Giống như những bằng chứng đáng tự hào mà hai đứa cùng nhau tạo nên để bây giờ nhìn lại, tụi mình có thể khẳng định rằng quyết định năm ấy không hề sai, con đường hai đứa đi là đúng. Cùng nhau trưởng thành và trở thành những người có ích, không làm cho gia đình thất vọng về tình yêu khác biệt này. Mà thật ra nước chảy đá mòn, 10 năm nay tụi mình cứ vậy mà dùng chân thành đối đãi, mọi người xung quanh có lẽ hiểu hết về hai đứa, có lẽ ai cũng đã chấp nhận rằng có Thy là có Trân, có Trân là phải có Thy, Thy Thy Trân Trân luôn đi liền với nhau, như một điều mặc định vậy, thời gian và sự chân thành luôn có thể thuyết phục được người khác, và tụi mình cũng thật may mắn vì qua một thập kỷ dài đằng đẳng, tụi mình nhận ra được rất nhiều giá trị từ những người thân, người bạn, những ai đến giờ phút này vẫn bên cạnh, quan tâm và quý mến hai đứa mình. Xin thành thực cảm ơn rất nhiều, gia đình, những người bạn, người em, những người luôn dành sự yêu thương và quan tâm thật lòng cho hai đứa, chính mọi người là những niềm hy vọng khi hai đứa vấp ngã, khi lò áp suất sắp nổ tung, sự yêu thương của mọi người lúc đó giống như ánh sáng xoa dịu căng thẳng của hai đứa, giúp hai đứa vượt qua. Mình biết chắc là không phải ai cũng may mắn như vậy, nên càng thêm biết ơn và quý trọng điều ấy rất nhiều.

Em ơi! 10 năm qua, thậm chí là trước đó, tụi mình có rất nhiều hình ảnh, nhưng mà tiếc là những năm đầu xã hội còn khắc khe, hai đứa còn kiêng dè, đâu có dám đăng hình nhiều, năm ngoái mình lại bị hư ổ cứng, tất cả hình ảnh đều mất hết, chỉ còn lại những tấm hình đã được tải lên mạng thôi. Tiếc mà buồn mấy tháng liền, giờ nhắc lại vẫn còn buồn, nhưng mà nói chung vẫn còn may mắn là em vẫn ở đây bên cạnh Thy, hai đứa cùng nhau nhắc về những kỷ niệm xoa dịu phần nào em ha! Mong là tới già thật già hai đứa mình vẫn đủ minh mẫn để nhớ về những kỷ niệm xinh đẹp từ khi còn chưa trưởng thành cùng với nhau.

Năm nay là một năm đầy khó khăn, có lẽ năm sau vẫn sẽ chưa ổn định, Thy phải bỏ lỡ một lời hứa với em, với mọi người, nhưng em biết vì sao bỏ lỡ không? Vì Thy muốn khi đó, sẽ phải thật đầy đủ, thật chỉnh chu, thật nghiêm túc, thật trọn vẹn, nên em chờ Thy thêm nữa nhé. Mong rằng đến khi đó chúng ta sẽ chính thức được công nhận. Em sẽ cùng Thy hoàn thành điều đó đúng không?
Thy cảm ơn em rất rất nhiều vì luôn ở đây, bên cạnh Thy, yêu thương và bao dung Thy, luôn là chỗ dựa mềm mại, yên bình mỗi khi Thy sắp không chịu nổi. Cảm xúc vẫn nguyên vẹn chính bởi vì tình cảm em dành cho Thy vẫn luôn nguyên vẹn như vậy.

Nu hon ngay ay

Bây giờ cùng xem lại khuôn mặt hai đứa đã thay đổi ra sao sau một thập kỷ nhé? Em còn nhớ được tụi mình khi đó ra sao không???

Cam Trường Thy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here